Văn mẫu lớp 8: Đóng vai vợ ông giáo kể lại chuyện lão Hạc bán chó 2 Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8

đóng vai vợ ông giáo kể lại chuyện lão hạc

đóng vai vợ ông giáo kể lại chuyện lão hạc

Video đóng vai vợ ông giáo kể lại chuyện lão hạc

top 4 bài Đóng vai vợ ông giáo và kể chuyện lão Hạc bán chó Siêu hay, có 2 dàn ý chi tiết. Giúp các em học sinh lớp 8 đóng vai cô giáo, người mẹ và kể về hoàn cảnh éo le, khó khăn, đáng thương của gia đình Sếu.

Bạn Đang Xem: Văn mẫu lớp 8: Đóng vai vợ ông giáo kể lại chuyện lão Hạc bán chó 2 Dàn ý & 4 bài văn hay lớp 8

4 avatar kể chuyện lão Hạc bán chó còn giúp bé học kể chuyện ngôi thứ nhất, tích lũy vốn từ, rèn luyện trí tưởng tượng, ngày càng phong phú. Học tốt ngữ văn 8. Mời các bạn tải miễn phí các bài viết sau từ download.vn:

Đề xuất đóng vai vợ thầy kể chuyện hạc bán chó

Đề cương 1

Một. Lễ khai trương

  • Giới thiệu
  • b. Nội dung bài đăng

    • Tôi đang từ trong bếp đi lên thì thấy Hạc chạy tới cửa gọi ông nội.
    • Trước khi ngồi xuống, thầy nói: “Thầy chết rồi”
    • Anh ấy đã bán một người bạn mà anh ấy rất yêu quý và mang theo anh ấy mỗi khi anh ấy đến nhà tôi.
    • Anh vừa nói vừa khóc, mắt đẫm lệ. Tôi không biết liệu có còn những giọt nước mắt trên đôi mắt của một ông già như ông hay không. Chắc tại anh buồn quá
    • Nhìn vẻ đau đớn, buồn bã trên khuôn mặt ông lão, như thể ông vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá chứ không phải một con chó bình thường
    • Bây giờ anh rất khổ sở, mặt nghiêng sang một bên, miệng khóc như một đứa trẻ, woo woo woo
    • Anh ấy nói với ông tôi làm thế nào mà gã thối nát đó lấy được vàng của anh ấy, và lời nói của anh ấy chứa đựng sự đau đớn.
    • Một người như Xiahe phải bán cậu bé vàng – kỷ vật của con trai mình, tôi nghĩ rằng anh ta phải tự hành hạ mình như một phương sách cuối cùng.
    • c.Kết thúc

      • Hãy nói lên suy nghĩ của bạn.
      • Đề cương 2

        I. Giới thiệu:

        • Tôi là vợ anh, thấy Lão Hà sống vất vả như vậy tôi buồn lắm nhưng không biết phải làm sao
        • Hôm nay anh ấy lại đến nhà mình, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên đã bán vàng cho bạn
        • Hai. Văn bản:

          • Anh ấy vừa đến nhà tôi, thấy chồng tôi đang uống nước, anh ấy nói “Thầy về đi” rồi ngồi xuống.
          • Hóa ra lần này anh ta thực sự bán con chó mà anh ta tưởng là con ruột của mình.
          • Anh vừa nói vừa khóc, mắt đẫm lệ. Tôi không biết liệu có còn những giọt nước mắt trên đôi mắt của một ông già như ông hay không. Chắc là do anh buồn quá.
          • Nhìn vẻ đau đớn, buồn bã trên khuôn mặt ông lão, như thể ông vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá chứ không chỉ là một con chó bình thường.
          • Bây giờ anh ấy đã hết đau, mặt anh ấy nằm nghiêng, miệng anh ấy khóc như một đứa trẻ, và anh ấy đang khóc.
          • Anh kể anh xấu hổ vì đã bán cậu vàng đến mức gọi côn đồ và dàn cảnh để lừa lấy vàng.
          • Nghe nó nói thế chắc nó hối hận vì đã lừa một con chó tin nó vô điều kiện.
          • Anh ấy nói với chồng tôi bằng một giọng cay đắng rằng anh ấy mong chú Kim của mình sẽ hạnh phúc hơn trong kiếp sau.
          • Ba. Kết luận:

            • Nghe Lão Hạc kể, ta cũng cảm nhận được một phần tấm lòng của ông dành cho cậu bé vàng: tấm lòng yêu thương vô bờ bến.
            • Đóng vai vợ thầy kể chuyện hạc bán chó làm mẫu 1

              Trời đã hừng đông, nắng rọi vào khung cửa nhà qua bóng lá. Tôi đang bận rộn nấu ăn trong bếp và ngọn lửa hồng rực giữa trưa nắng thật khó chịu. Ông lão đang ngồi đọc thư sinh, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt. Cơm nước xong xuôi, ông đang định gắp đĩa ăn thì bỗng thấy lão Hạc từ ngoài cửa bước vào. Lão Hạc là hàng xóm của tôi, nhà lão rất nghèo, vợ lão chết, con trai lão không lấy được vợ, lão phải ra ngoài làm ăn, bỏ lão ở nhà. Ông già và ông nội tôi có quan hệ rất tốt, mặc dù chênh lệch tuổi tác rất lớn nhưng hai người nói chuyện không ngừng, giống như hai người bạn thân.

              Cẩu lảo đảo, cúi gằm mặt, do dự ở cửa một hồi mới vào phòng. Ông nội hét lên: “Hãy đến và chơi!” “Sếu không trả lời. Nó chậm rãi bước vào phòng chính. Tởm thật, đang ăn cơm mà có người đến, mình thầm trách móc Hạc. Lạ thật! Ông già ngồi trên quầy không nói năng gì , cúi gằm mặt, chồng tôi cũng thấy lạ, lịch sự rót cho anh ấy một tách trà, Crane nhận lấy tách trà mà chồng tôi đưa cho tôi với đôi tay run run, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi đặt xuống một lần nữa. Cho đến hôm nay, anh ấy không nói gì cả. Sau đó, sự im lặng kéo dài một lúc, và chồng tôi nhìn anh ấy một cách kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, có lẽ anh ấy đã sẵn sàng để nói chuyện – anh ấy ngẩng mặt lên, khóe mắt nhăn nheo, rám nắng và quầng thâm dưới khóe mắt – rồi mở ra:

              – Cậu vàng mất rồi anh ạ!

              -Bạn đã bán? – Chồng ngạc nhiên trả lời

              – HẾT HÀNG! Họ chỉ chộp lấy nó.

              Anh ấy nói với tôi bằng một giọng khàn khàn khiến tôi nghe thấy từ “không”. Ông già mỉm cười. Nhưng anh cười rất lạ, khóe miệng đang cười nhưng đôi môi lại luôn giật giật, cả người run lẩy bẩy. Ông già cười như một kẻ ngốc. Có thể anh ấy không vui như đang cố thể hiện với chồng tôi – chồng tôi cũng nhận thấy điều đó. Anh hỏi:

              – Thế là nó bị tóm!

              Khuôn mặt anh ấy hơi thay đổi, đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười biến mất. Rồi những giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống khuôn mặt xương xẩu của ông. Nếp nhăn trên mặt anh nhăn lại, anh càng khóc nhiều hơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi ngạc nhiên là anh ấy chưa bao giờ làm điều này trước đây. Nhưng hạc đã già, có lẽ đã già nhưng lại khóc như một đứa trẻ. Khuôn mặt của ông tôi cũng bị biến dạng.

              Lão Hạc đang kể chuyện bán chó mà giữa lời kể có tiếng khóc, trông thật đáng thương.

              -Chết tiệt…thầy! – anh ta bật ra – anh ta không biết gì cả! Vừa thấy tôi kêu là nó chạy lại ngay, vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi cho anh ta cơm và anh ta ăn ngon lành vì tôi đã cho anh ta tất cả những thức ăn ngon và đó là bữa ăn cuối cùng của anh ta. Sau đó, ngay khi anh ấy đang vui vẻ, Hooligan và Chuanzi đang trốn phía sau anh ấy bất ngờ lao ra và tóm lấy anh ấy. Cậu bé trông mập mạp nhưng bản tính lại nhút nhát, chỉ trong chốc lát đã trói cả 4 chân lại. Lúc đó anh mới biết mình đã chết. Nhưng nó rất thông minh! Nó nhìn tôi như trách móc tôi. Nhìn vào mắt nó, chắc nó đang thầm nói: “Ôi! Thằng già khốn nạn! Con ở với nó mà nó đối xử với con như vậy sao? Già thế rồi mà còn chơi chó hả thầy.

              Xem Thêm: (Cánh diều) Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ – VietJack.com

              Nói đến đây, He Lao tự đấm vào ngực mình, bởi vì có thể anh sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính mình. Anh ta nhõng nhẽo, tự trách mình và với cơn cào cào, anh ta đang hành hạ tâm trí anh ta đến nỗi chồng tôi phải can ngăn anh ta mới dừng lại. Anh an ủi sếu

              – DỪNG LẠI anh em! Nó không có ý nghĩa! Con chó nào được nuôi chứ không được giết thịt! Nếu chúng tôi bán nó, đó là một sự tái sinh cho nó.

              Nghe chồng nói vậy, Hạc nhìn lên trời, vẫn khóc, nhưng vừa khóc vừa cười với giọng cay đắng, the thé. Anh nhắm mắt, cố kìm nước mắt trước khi nói ước gì chú chó có thể trở thành người như anh. Thấy vậy, người chồng cũng xót xa, nước mắt giàn giụa trên mặt nhưng không muốn Hạc buồn thêm nên đành cố nén, nghiến răng không khóc với Hạc. Anh an ủi sếu bằng cách đỡ đôi vai gầy của nó. Cảnh tượng thật thê thảm.

              Đóng vai vợ thầy kể chuyện hạc bán chó-mẫu 2

              Thời tiết hôm nay đẹp, nắng xuyên qua kẽ lá. Tôi đang bận nấu ăn còn chồng tôi đang đọc sách. Chợt từ xa, con sếu dáng buồn ấy từ từ tiến lại gần nhà tôi, chẳng biết mục đích là gì. Tò mò, tôi thò đầu ra nói.

              Vừa bước ra cửa, anh ta nói với chồng tôi, với khuôn mặt hốc hác và cái cằm cụp xuống:

              – Cô thật tuyệt vời, cô giáo!

              Xem Thêm : Nghiên Cứu Lịch Sử

              Chà, anh ấy ở đây để nói về những chú chó mà anh ấy yêu quý như vàng. Không khỏi ngạc nhiên, ông nội hỏi:

              – Bạn đã bán chưa?

              – Ừ, tao bán rồi.

              Anh nói với vẻ mặt buồn bã, vẻ mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại đau đớn. Anh cười, rất lạ, như thể anh đang cười. Nước mắt anh trào ra, chứa đầy đau đớn. Ông nội tiếc hùi hụi rót cho ông một ly rượu rồi hỏi:

              – Vậy là nó bị bắt à?

              Câu hỏi này có thể đã vô tình chạm đến vết thương lòng mà Crane đang cố chôn vùi. Anh bắt đầu khóc, anh khóc như một đứa trẻ, anh chưa bao giờ khóc trước đây. Nước mắt hòa cùng nỗi đau khiến tim ông lão thắt lại, mỗi lúc một đau. Những giọt nước mắt ấy tưởng chừng như không có ở tuổi ông, nhưng lại rơi vì lừa được một con chó, ông nghẹn ngào nói:

              -Chết tiệt…thầy! …anh ấy không biết gì cả. Vừa nghe tiếng kêu ăn là chúng vẫy đuôi chạy lại. Trong lúc ăn, tên thối tha đã nấp sau lưng cậu bé và trói cả bốn chân một cách khó nhọc. Cái giống đó cũng khôn lắm, biết bị bắt cũng không nói lời nào, chỉ ậm ừ vài câu, như trách tôi sao lại tệ bạc với nó như vậy. Giáo viên! Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao tôi, cùng tuổi, lại bắt nạt một con chó một cách tàn nhẫn và phản bội người bạn thực sự duy nhất của mình. Tôi cảm thấy rất tiếc! Ông lão vừa đấm ngực vừa nói, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xương xẩu. Lão tự hành hạ mình bằng nước mắt để thỏa mãn nỗi đau dâng trào trong lòng. Ông nội cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy anh ấy như vậy, và cùng khóc khi ôm anh ấy, tôi cũng thấy tội nghiệp cho Crane!

              Người ngoài có thể cho rằng anh không bình thường, nếu anh không khóc vì anh đau khổ thì sẽ không ai khóc vì anh bán chó. Bản thân tôi cũng từng nghĩ ông già rồi, bạc bẽo, tiền không tiêu, ruộng không bán, chó không giết… Giờ hiểu ra, tôi thấy thương cho hoàn cảnh của ông… Vợ ông mất sớm, nhà nghèo, con trai không lấy được vợ, đứa con trai duy nhất tủi thân đi làm rẫy cao su, không biết bao giờ mới về. Là ký ức do người con trai để lại, ông lão phải sống một mình với con chó, và ông lão nên được gọi là “cậu bé vàng”. Nhưng vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con cái, ông lão đã bán đi dù rất đau lòng. Không biết khi nào cậu vàng chết, hạc sẽ sống ra sao trong quãng đời còn lại, ai sẽ ở bên khi nhớ con, ai sẽ ở bên khi ốm đau? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy có lỗi với anh ấy. Tôi giật mình khi thấy đồng hồ điểm mười hai giờ trưa và tôi phải tiếp tục nấu ăn. Crane và chồng tôi vẫn đang trò chuyện trên lầu.

              Lão Hạc thật tội nghiệp, có tấm lòng thương con, thương vật như thương thân. Thật là một sự trớ trêu của cuộc đời khi bắt con người ta phải sống trong đau đớn và chậm trễ như vậy. Còn thầy, cũng sống bần hàn. Tuy nhiên, anh ta có một tâm hồn rộng lớn, mặc dù anh ta trẻ hơn nhiều so với lão Hạc, nhưng khi nghe ông nói, anh ta vẫn lắng nghe ông già và chia sẻ với ông già, anh ta không phàn nàn gì, mà còn tỏ ra rất lịch sự. và thái độ tôn trọng. Trọng lão hạc.

              Đọc xong truyện ngắn của Nam Tào, đoạn He Lai báo cáo với cô giáo về việc bán chó đã để lại cho tôi những cảm xúc khó tả, để tôi hiểu và cảm nhận được nỗi đau của He Lai và những người nông dân. Người xưa đã phải trải qua, đã phải sống trong cảnh bần cùng, bị khinh bỉ một cách đáng thương. Đây là trích dẫn yêu thích của tôi.

              Đóng vai vợ thầy kể chuyện hạc bán chó-mẫu 3

              Tôi là vợ thầy giáo, ở cùng làng với Hạc. Nếu gia đình chúng tôi nghèo, thì gia đình Lão Hạc còn nghèo hơn nhiều. Nhưng cuộc đời đau khổ của anh sẽ mãi là câu chuyện dằn vặt tôi.

              Ông lão thuộc hàng “hạng nhất, hạng hai” ở làng Đại Hoàng này nên mấy năm nay ông luôn trong cảnh “gà trống nuôi con”. Con trai anh cũng rất đẹp trai lại thông minh, có thể thấy đứa trẻ này rất có tương lai. Cũng vì nhà nghèo nên tôi không lấy được vợ, dù hai người một nam một nữ rất hợp nhau. Anh chán nản đến mức bỏ cha đi làm đồn điền cao su mấy năm.

              Ở nhà một mình, Lão Hạc chỉ biết làm bạn với con chó con mua về, gọi là Cậu Vàng Ngọc Nữ. Nó thương nó lắm, hay tâm sự với nó, thậm chí còn đút cho nó ăn như người. Cũng có người già khổ, nhưng chỉ có cậu vàng làm bạn với ba sào vườn. Tôi và thầy cũng thấy thương ông, nhất là khi thấy ông bán vàng cho ông.

              Tưởng có cậu vàng bên cạnh là có bạn, có con trong những ngày cô đơn buồn tủi, nhưng anh đã bán đi. Sự thật là không có sự thương xót, và một cơn bão dữ dội đã đi qua, nó cuốn phăng cả cánh đồng và nhà cửa. Vốn liếng nhà tôi không khá, dành dụm được vài đồng để sống qua ngày, nhưng Lão Hạc lại chẳng có gì. Lão gia tử nhà đã lâu xiêu vẹo, như thành đổ, thôn quê cằn cỗi, nhưng lão vẫn đổ bệnh. Tôi chỉ thấy thương anh vì gia cảnh không mấy tốt đẹp.

              Xem Thêm: Kết bài mở rộng của truyện Một người chính trực hoặc Nỗi dằn vặt

              Nằm liệt giường đã hai tháng, Sư phụ vẫn thỉnh thoảng đến thăm và bảo chồng tôi đi mua thuốc trị bệnh, tôi đoán trong lần ốm đó, ông ấy cũng đã lấy hết tài sản.

              May mắn thay, sức khỏe của anh ấy thực sự hồi phục sau đó, nhưng anh ấy không có bất kỳ thứ gì có giá trị, và cuối cùng một ngày tôi thấy anh ấy bán vàng cho anh ấy.

              Lúc này, tôi chợt nhìn thấy hai người lính nhà trưởng thôn nấp dưới đám lau sậy trước sân nhà, tay cầm dây thừng và bao tải. Tôi cũng tránh họ vì họ không phải là người tốt.

              Ngày hôm sau, anh ta đến nhà tôi và thấy rằng anh ta thực sự đã bán vàng cho anh ta. Brain said:

              – Cậu vàng mất rồi anh ạ!

              Lúc đó tôi mới biết hai người lính hôm qua đứng đó làm gì.

              – Anh bán hả? – Chồng tôi hỏi anh.

              – HẾT HÀNG! Họ vừa bị bắt.

              Hiện tại tôi chỉ đang tập trung vào Crane, anh ấy đang cố giả vờ vui vẻ. Chắc đoán được tình hình, chồng tôi hỏi:

              – Anh ấy có bắt được không?

              Trong lòng tôi cũng tự hỏi không biết Jintong có phải là một chú chó thông minh hay không mà lại để người ta bắt đi dễ dàng như vậy. Cẩu cúi người, hai tay ôm trán, giống như chịu không nổi sức nặng của chính mình, nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa nói:

              Xem Thêm : [Hóa giải] Ý nghĩa tên Khánh Huyền là gì? Tên hay cho con gái

              —Chết tiệt… giáo viên! …anh ấy không biết gì cả! Vừa thấy tôi kêu là nó chạy lại ngay, vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi cho nó ăn cơm. Anh ta đang ăn thì con chuột nhảy vào nhà, ngay sau anh ta, tóm lấy hai chân sau và lật ngược anh ta. Thế này thì thằng thối và con kebab, hai người giằng co một lúc mà trói cả bốn chân nó lại. Bây giờ nó biết mình đã chết! …Chào! Thầy ơi! Giống gì nó khôn! Nó cứ làm như vậy, như trách móc tôi, nó khịt mũi nhìn tôi như bảo: “Ôi! Thằng khốn nạn gì! Mình ở với nó thế này mà nó lại đối xử với mình thế này?”. Thì ra ta mới một tuổi còn nói dối chó, hắn không ngờ ta lại có lòng nói dối hắn!

              Mọi chuyện thành ra thế này, tôi nghĩ ông khổ lắm, khuôn mặt già nua nhăn nheo như cái thùng, nước mắt giàn giụa trên mặt. Lúc này, người chồng cũng cảm động và ngồi xuống an ủi. Thấy vậy, tôi cũng ra ngoài làm việc trở lại. Con chó của ông ấy tôi cũng không thương, tôi chỉ thấy thương và khổ cho ông già, thế thôi.

              Không biết chồng tôi đã nói gì với anh ấy, từ khi anh ấy về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi vô cùng đau đớn khi nghe tin anh ấy qua đời. Nó chết vì ăn mồi chó! Tôi nghĩ chắc ông cũng tiếc Cậu Vàng đã chấp nhận cái chết đau đớn bằng mồi chó để khi chết ông không hận mình.

              Qua câu chuyện cuộc đời ông, tôi chỉ thương cảm cho những người sống lương thiện nhưng số phận éo le. Nhưng nó có đáng không? Liệu người cũ có trở lại? Mặc dù chồng tôi đang chăm sóc khu vườn mà anh ấy để lại, tôi vẫn không nghĩ cuộc sống của anh ấy lại tồi tệ như vậy.

              Đóng vai vợ thầy kể chuyện hạc bán chó-mẫu 4

              Tôi là vợ thầy giáo, ở cùng làng với Hạc. Gia đình chúng tôi rất nghèo, lão Hạc lại càng nghèo hơn. Ông lão thuộc “Hạng nhất, hạng hai” ở làng Đại Hoàng này, đã mấy năm nay phải xem “Gà trống nuôi con”. Con trai ông lão cũng đẹp trai, thông minh nhưng vì nhà nghèo nên không lấy được vợ, mặc dù hai người rất hợp nhau. Anh ấy chán nản đến mức bỏ cha đi đồn điền cao su cách đây sáu bảy năm. Ở nhà một mình, Lão Hạc chỉ biết làm bạn với chú chó mà con trai ông mua về, ông gọi nó là Cậu Vàng Ngọc Nữ. Nó rất yêu quý Cậu Vàng, thường xuyên tâm sự với nó, thậm chí còn đút cho nó ăn bằng bát như một con người. Anh cũng khổ cho ông già, chỉ có Kim Đồng là bạn quanh khu vườn ba mẫu. Tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh ta, đặc biệt là khi anh ta bán vàng cho bạn.

              Suy nghĩ có đứa con vàng là niềm an ủi cả đời. Không ngờ, ông trời không thương xót những con người tội nghiệp chúng tôi, trong đó có con sếu đó. Chỉ trong tích tắc, một trận cuồng phong quét qua làng, cuốn phăng hết ruộng vườn, nhà cửa. Nó thực sự không công bằng! Ở chung lâu như vậy, vợ chồng tôi cũng chỉ dành dụm được vài đồng, chẳng mấy chốc tiêu hết. Cần cẩu không tốt, nhà kho không đủ cho hai người ở, hư hỏng, hoa màu vương vãi khắp đồng, anh cũng ngã bệnh. Nhưng đến thời điểm này, tôi không thấy tủi thân cho anh ấy, nếu gia đình không lo được cho tôi thì biết lấy ai chăm!

              Ông ấy nằm liệt giường nhưng hai tháng nay chồng tôi vẫn thỉnh thoảng đến thăm tôi và nhờ chồng tôi mua thuốc trị bệnh, tôi đoán ông ấy cũng đã cướp hết tài sản trong lần ốm đó. May mắn thay, anh ta đã hồi phục kịp thời, nhưng không thể tìm thấy thứ gì có giá trị trong nhà. Phải cùng đường nên anh quyết định bán vàng cho bạn. Trước khi bán, anh ta còn đến nhà tôi nói chuyện với chồng tôi.

              Xem Thêm: Dân dã bánh dày Quán Gánh

              Cai ngồi trong giếng cũng nghe lỏm được vài lời. Lão Hạc có vẻ ngần ngại bán vàng cho lão, chồng tôi cũng ái ngại, nhưng tôi biết lão không có lòng thương hại, bọn trí thức nghèo chỉ biết sách vở. Còn tôi, tôi không bất ngờ với quyết định này, cậu vàng sớm muộn cũng sẽ có kết cục như vậy, cớ sao lại giữ lại cho khổ. Tôi thầm nghĩ, khi anh ấy quay lại tôi thậm chí còn không thèm nhìn anh ấy một cái. Đối với tôi, Anh là một kẻ mất trí, anh nghèo nhưng đàng hoàng, anh nuôi một con chó vàng như một người giàu có, anh thực sự không biết danh tính của mình.

              Mấy hôm sau, tôi đang giặt quần áo bên bờ sông, đi ngang qua nhà Lão Hạc, bỗng thấy hai tên lính nhà trưởng thôn núp dưới đám lau sậy trước sân nhà, tay cầm dây thừng và bao tải. Tôi chủ động tránh xa họ vì họ không thân thiện. Nhưng vừa về đến nhà đã thấy con sếu chạy vòng vèo sau lưng, dáng vẻ vừa đáng thương vừa nực cười: đầu tóc rụng hết, ống quần ống thấp cạp cao, vừa chạy vừa lao đi như sắp ngã. thở hổn hển. Với một hơi thở nặng nề, anh ấy chỉ gọi:

              – Cậu vàng mất rồi anh ạ!

              Lúc đó tôi mới biết hai người lính đó đang làm gì. Nhưng bây giờ tôi chỉ tập trung vào con hạc, tôi cũng gọi :

              -Tôi, có gì đó không ổn với cần cẩu!

              Chồng tôi khăn quàng cổ lao ra, quần áo xộc xệch, chắc mệt quá ngủ quên mất. Chắc đoán được tình hình, chồng tôi hỏi:

              -Dễ bắt vậy sao?

              Tôi cũng thắc mắc trong lòng, sao một cậu bé vàng thông minh như vậy lại có thể bị bọn chúng lôi đi dễ dàng như vậy. Lão Hạc lấy một tay đỡ trán, như không chịu nổi sức nặng của mình, cụ ngã vật xuống sân, nước mắt giàn giụa:

              -Thầy vất vả rồi! Nó không biết gì cả. Tôi cho nó ăn, ngồi kể chuyện cho nó khá hơn. Vì vậy, tên côn đồ và Chuanzi chạy vào, đẩy anh ta lên và trói anh ta lại, điều đó rất tàn nhẫn. Sau đó, họ đóng gói anh ta và mang anh ta đi. Ông cũng giãy giụa, miệng ngậm cái túi rên rỉ, nhìn tôi lạ lùng: “À! Ông già hôi hám! Tôi đối xử với ông như vậy mà ông lại cho tôi cái này…!” Tôi không thể giữ chúng, tôi tốt hay xấu, tốt hay xấu!

              Anh ấy đến đất nước này thực sự không dễ dàng gì. Khuôn mặt của một người đã từng trải qua đau thương hiện rõ: trên trán hằn những nếp nhăn, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh chồng ngồi cạnh hào hứng nói:

              – Đừng buồn, bạn nói đúng! Tôi bán nó làm đầu thai giúp nó đầu thai sang kiếp khác sung sướng hơn.

              Tôi cũng nói một lời an ủi:

              – Thôi, hai người ra thềm ngồi đi, để tôi pha ấm trà, lấy một điếu cho hai người hút.

              – Vợ tôi nói đúng! Thật tốt khi được ở bên chúng tôi. Vào đây ngồi đi.

              Tôi định đun nước, nhưng lão Hạc ngăn lại, lão gạt nước mắt, mắt vẫn đỏ hoe, lão xua tay:

              – Thầy mặc tôi hoài. Bây giờ con muốn nói vài lời với thầy.

              Tôi bỗng tức giận vì sếu không tôn trọng lời mời của mình, vì vậy tôi lặng lẽ đi cho gà ăn mà không nói lời nào. Thật ra tôi không tiếc con chó của ông ta, tôi chỉ thấy tiếc cho ông già, thế thôi, nhưng ông ta vẫn còn phẩm giá.

              Tôi ngồi trong vườn nhưng cố gắng tập trung vào những gì đang diễn ra giữa hai chúng tôi. Có loại lão sếu sau khi chết xin chồng để lại 30 đồng lo ma chay, để lại mảnh vườn cho đến khi con về. Tôi chỉ biết rằng chồng tôi có vẻ ưu tư vì hình như con sếu đã lặng lẽ ra đi.

              Qua câu chuyện trên em thấy hạc rất khó hiểu, có lúc rất tốt, có lúc lại rất giả tạo. Tôi thực sự cảm thấy thậm chí đôi khi tôi không thích anh ấy vì anh ấy không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh ấy thật đáng thương và đáng thương.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *